Nếu có một sáng nào đó thức dậy, tôi thấy tim mình ngừng đập, là tôi biết, khi ấy, em đã rời xa tôi.
Ai đó nói rằng, tôi yêu em nhiều quá.
Yêu hơn cả tình yêu lớn lý tưởng của đời mình.
Và hơn cả bản thân mình.
Tôi không quan tâm nhiều.
Chỉ cần biết rằng...
Những lúc mệt mỏi, tôi lại muốn ôm em vào lòng, để những hơi ấm và dịu dàng của em xoa dịu những vết thương của mình.
Những lúc hạnh phúc, lại muốn được cười với em, để em biết rằng, niềm vui và hạnh phúc của tôi, chỉ có được khi em còn kề bên.
Những lúc cần chọn cho mình một con đường, lại được thấy em và biết rằng, dù có chọn hướng nào, cũng có em đi cùng…Và như thế, tôi lại vững bước…
Tôi luôn nhìn em bằng một ánh mắt rất buồn
Vì tôi muốn giấu tất cả nỗi buồn của mình vào đó
Để tất cả những thứ khác, lại cùng reo vui với em
Những ngón tay sẽ réo rắt theo bước chân em
Môi sẽ mấp máy theo nhịp điệu em đang ngân nga
Miệng sẽ nở nụ cười của em…
Tất cả, sẽ vui khi có em
Những lúc một mình, tôi vẫn thường tự nhủ, em, đang ở một nơi nào đó, đang làm gì, và với ai đó… Và rồi, khi đó lại muốn đưa em cùng đến ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Cứ nghĩ như vậy, để tôi lại có động lực miệt mài. Tôi cố gắng, tôi chăm chỉ, để xây dựng một tương lai vững chắc và mang em theo…
Tôi, là một cơn gió, em à
Bản chất là phiêu lưu
Và vốn dĩ là phải có suy tưởng
Nhưng rồi từ ngày có em
Tôi không còn nhìn những mặt hồ khác
Vì với tôi, em đã là một nơi để nỗi nhớ dừng chân
Những chuyến đi của tôi có hình bóng em
Suy tưởng có cảm xúc mang tên em
Tất cả, đều có hơi em…
Tôi không biết, rồi một ngày em có rời xa, tôi có còn đủ dũng khí để đứng lên và làm lại tất cả như em đã từng nói với tôi hay không.
Chỉ biết, một cách rất nhẹ nhàng rằng, em đi, là sẽ mang theo tất cả tôi trong đó… và vì thế, tôi nơi này, sẽ không còn tồn tại…
Dạo này tôi rất hay nghe “Everyday I Love You”, và cứ hay mỉm cười, “làm sao mà đủ nhỉ, khi chỉ có everyday…” Tình yêu của tôi, nếu đong đếm, có lẽ nên bằng những sợi nắng ban sớm nơi thảo nguyên bạt ngàn…
Gió chắc là nặng lắm, vì cậu ấy đã mang quá nhiều nỗi nhớ…
Nỗi nhớ day dứt trong những đêm khuya, khi tôi đã dừng lại bên những trang giấy và nghĩ về em… Em, đã say giấc nồng… Và một chút ích kỷ, “em có nhớ tôi như lúc này tôi đang nhớ em không?”
Có những nỗi nhớ, nhẹ nhàng mà vô tận, ngay cả những khi em đang kề bên…
Có một điều mà em, chắc là không biết, tôi luôn sợ, một ngày nào đó, tình yêu của mình sẽ không đủ để giữ em bên cạnh. Thế nên, ngay cả những lúc có em, tôi vẫn rất nhớ…
Yêu em gấp gáp trong từng hơi thở
Yêu em nồng nàn trong từng vòng tay
Yêu em dài lâu trong những sánh bước
Và yêu em vĩnh viễn, như một sự cách xa…
Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...