Chào mừng quý khách Tìm kiếm | Chủ đề đang hoạt động | Các thành viên | Đăng nhập | Đăng kí

MỘT ĐÊM TÌNH LỠ [Options] · [View]
kẻ cô đơn
Đã gửi: Friday, January 20, 2012 8:04:53 PM

Vị trí: Advanced Member
Nhóm: Thành viên

Tham gia: 12/2/2010
Bài gửi: 261
[Points]: 783
Quốc tịch: việt nam
Giữa đêm, bỗng một tiếng sấm nổ. Bầu trời đen xuất hiện những luồng sáng đến gợn người. Mưa từ đâu ập đến giữa đêm như cố rửa trôi tất cả tội tình của một cô gái..

Nàng ra khỏi phòng trọ từ lúc trời chập tối. Trong lúc này đây thì nàng chẳng còn biết mình đang làm gì, chạy đi về đâu nữa. Nàng thấy trong lòng trống rỗng và hoang mang đến tột độ. Nàng chẳng biết mình vừa làm gì nữa? Chính xác là tình yêu của nàng chẳng dành cho Chàng quá nhiều đến nỗi có thể cùng chàng vượt qua cái ranh giới đó. Chàng trong nàng đơn thuần chỉ là một người bạn, chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài cảm giác thinh thích mà thôi; vì từ lúc quen chàng thì nàng thấy dường như có một điều gì đó mới lạ và tươi mới toát ra từ chàng. Quỳnh là người con gái luôn coi trọng Đức hạnh và phẩm giá của mình. Thế mà đêm nay, nàng đã phải .. lệ nhòa khéo mi… đã khóc rất nhiều… nước mắt hòa cùng nước mưa… vì một cái cảm giác tội lỗi đang cào cấu trong tâm hồn cô lúc này.



Nàng là một người con gái xinh đẹp trong trường. Dáng cao, làn da trắng, cùng mái tóc đen được cắt ngắn rất thời trang. Thế nhưng nàng chỉ làm đẹp cho bản thân mình chứ không hề đua đòi này nọ. Học hành cũng chẳng tệ. Học kỳ nào nàng cũng giành được học bổng, không hề thua điểm bất cứ ai. Và vì vừa xinh đẹp lại học giỏi thế nên nàng có quyền được kiêu ngạo về chính mình. Và thế là nàng luôn tỏ ra mình là một cô nàng đỏng đảnh cao giá, luôn coi thường tất cả những cô gái xinh đẹp nhưng hư hỏng và có lối sống buông thả, coi nhẹ bản thân, hay dựa vào người khác.

Cách đây hai tháng nàng vừa mới chia tay người bạn trai cũ, để giờ đây nàng một mình lẻ bóng đơn côi – chẳng phải vì không có người đeo đuổi mà vì nàng còn rất hận chàng người yêu cũ không chung thủy với mình. Lúc không có mặt nàng thì hắn lại đi với nhỏ khác. Tin đó tình cờ đến tai nàng, nàng ức và tức vô cùng, điều đó là nàng mất sĩ diện nên nàng đòi chia tay trước; cũng đúng thôi hắn chẳng thật lòng với nàng thì việc gì nàng phải buồn hay níu kéo. Tính của nàng là thế đó, kiêu ngạo và sĩ diện hảo. Thế là suốt hai tháng qua trong khi tối thứ bảy nào bạn bè nàng cũng đi chơi với người yêu đến khuya mới về thì nàng chỉ lang thang đâu đó một mình. Nhìn những cảnh tượng đó làm nàng vô cùng ngứa mắt vì vậy nên nàng cũng muốn tìm một gã cho đỡ buồn.

Chẳng biết ông mai bà nguyệt xe duyên thế nào mà nàng quen và cặp với chàng. Chàng là một chàng có vẻ ngoài điển trai, học dưới nàng một khóa, nhưng là con nhà giàu và dân chơi có tiếng. Thế mà với nàng thì chàng chỉ là một chàng trai nhút nhát. Tuy nhỏ hơn nàng một tuổi thế mà chẳng bao giờ chịu kêu nàng một tiếng chị, ngược lại muốn nàng kêu mình bằng anh nhưng nàng cũng không chịu. Vậy là hai người chỉ gọi nhau bằng tên mà thôi. Vì muốn được ở bên nàng nên chàng luôn nhường nhịn nàng trong mọi chuyện; luôn nghe theo lời nàng

Chàng được xem là đại ca ở trường này. Bởi dưới cằm chàng có ba cọng râu được nuôi dài. Đó cũng là nét độc đáo tại nên cái tôi rất riêng của chàng, điều đó làm chàng tự đắc lắm. Chàng đôi khi vênh váo nói với nàng rằng nhờ có ba cọng râu nàng mà chàng được làm đại ca đấy. Rồi chàng bảo: “Quỳnh hãy tự hào khi được đi với Khanh nhé!”. Nàng ậm ừ rồi cười nhe cái răng khểnh của mình ra khoe. Những lúc vui là thế, nhưng có lúc lại là những trận cãi nảy lửa; Có một lần vì giận quá nên nàng đã vô tình giật mất một cọng râu của chàng, để giờ đây chỉ còn hai cọng. Lúc đó chàng lặng người đi vừa buồn cho cọng râu bị đứt của mình, vừa tiếc cho cái chức đại ca kia sẽ bị tước ngôi, rồi thằng khác sẽ lên xưng vương tại trường này… Tuy là bị mất chức và buồn thật nhưng nào dám trách móc gì nàng đâu, chỉ lâu lâu ngồi than ngắn thở dài nuối tiếc mà thôi



Chàng và nàng cũng có cùng một sở thích về ăn uống. Đấy cũng là thú vui của hai người khi cùng ngồi nhể ăn ốc quán cóc trong tiết đông xe lạnh ở Hà Nội. Cả hai cùng đồng ý rằng “Ẩm thực hè phố rẻ lại ngon”. Mỗi lúc nàng thèm ăn óc lại nhớ đến chàng, thế là nàng lấy điện thoại ra và alo cho chàng ngay: “Alo, Khanh đang làm gì thế? Đi ăn ốc ở quán đối diện kí túc xá với Quỳnh nè”. Và chưa đầy 2 phút sau đó đã thấy chàng có mặt, với một cái quần rách te tua và cái áo thun chưa kịp ủi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tức cười quá. Nhưng nàng cũng chẳng kém lụ khu nào áo trong áo ngoài như bà cụ non. Ấy mà nàng ngồi đó nhể óc và liên tục đưa và miệng chàng. Thấy vậy cô chủ quán luôn miệng cười khen hai người đẹp đôi quá. Những lúc như thế chàng chỉ cười nhăn nhở, nếu ngày nào nàng hiền thì chỉ cười trừ và không phản ứng gì, còn nếu không thì nàng sẽ đốp chát ngay nếu như điều đó không vừa ý cô. Thường những vụ ốc này thì nàng mời nên nàng dành trả tiền, cho dù chàng có đòi trả thay đi nữa thì nàng cũng quyết không cho. Nàng là thế trong tình yêu hay bất cứ điều gì cũng tỏ ra sòng phẳng. Nàng đã mời thì sao để chàng trả tiền được chứ. Nàng bảo: “Nếu như thế thì lần sau dẹp luôn vụ ăn uống này”; thế là chàng thua, đành rút tiền lại cho nàng trả và xong rồi ai về nhà nấy.

Những ngày đầu đông, tiết trời rét căm. Nàng luôn muốn cuộn tròn mình trong chiếc giường ấm áp của mình. Sự cô đơn của mùa đông Hà Nội là thế, luôn làm buốt giá cõi lòng bao cô gái. Tít.. tít…. Đang suy nghĩ linh tinh thì một tin nhắn được gửi đến: “Anh nhớ em quá, anh yêu em thật rồi” – là tin nhắn của chàng và khi đọc xong tin nhắn này nàng có chút gì đó hơi xao động, cảm giác là lạ. Bình thường chàng là một người con trai nhát gan lắm cơ mà, sao tối nay lại bạo gan thế, dám ngỏ lời với nàng mà còn gọi là em nữa cơ đó. Đang luẩn quẩn trong những suy nghĩ và những nghi ngờ về chàng thì thêm một tin nhắn nữa đến: “Buồn quá em à, nhà anh chẳng có ai hết. Ba mẹ anh đi ăn tiệc hết rồi mai mới về, Em lên về nhà anh chơi nhé”. Một chút ngần ngại, chút do dự, nhưng vì sự cô đơn đang dâng trào trong mình, và một động lực vô hình nào đó đã khiến nàng vội vàng đạp chăn, và không do dự gì nữa, đến trước gương soi gương mặt mình rồi tô son điểm phấn đôi tí. Rồi thay một bộ đồ thật đẹp đón xe đến nhà chàng



Khi đến, chàng đã chờ sẳn và mở cửa cho nàng vào. Rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Nhưng điều đó lúc này không làm nàng để ý nữa. Chỉ khi đến phòng chàng rồi thì nàng mới cảm giác phòng con trai trống rỗng, ít đồ nhưng rất bừa bộn. Đó là tất cả những gì nàng cảm nhận được ở phòng chàng. Chàng ra vẻ vô cùng tự tế, rót nước mời nàng. Lúc nàng nàng mới chú ý trong phòng chàng dán la liệt những tấm hình sex khêu gợi. Nàng có vẻ hơi ngượng khi nhìn thấy điều đó.

Ngồi mép giường của chàng, miệng nhấp nháp cốc nước nóng như một cô mèo lười tắm nắng trong trời tiết giá rét. Cả hai nói chuyện vui vẻ chốc lát rồi bỗng dưng im lặng, một cảm giác im ắng làm nàng thật ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Chàng ngồi phía sau nàng, mân mê bờ vai gầy của nàng, nhẹ nhàng. Mới đầu điều làm nàng cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn mặc chàng “âu yếm” – có gì đâu kia chứ, bạn bè với nhau kia mà, lúc buồn lúc cô đơn cần bày tỏ tình cảm với nhau cho ấm lòng hơn mà thôi. Thế là nàng cứ để mặc cho chàng làm bất cứ điều gì với cô. Mơn man. Rồi không biết từ lúc nào chàng trường tay qua eo nàng ôm sát vòng lòng. Rồi chàng luồn đôi tay khô ráp của mình vào áo nàng. Một cảm giác lâng lâng ngự trị trong nàng lúc này. Nàng như đang bay giữa thinh không, đang trôi bồng bềnh cùng gió mây. Và bất chợt anh cởi bỏ chiếc áo nhỏ của cô, giật mạnh và vứt tất cả sang qua một góc phòng. Thế là tất cả trên người nàng lúc này được mở bung ra. Nàng giật mình và thì thầm yếu ớt và tay chàng: “Đừng thế mà Khanh ơi”. Giờ đây nàng đã hiểu ra mọi chuyện nên cố gắng đẩy mạnh chàng ra, nhưng nàng yếu đuối, và kiệt sức. Sức nàng không đủ mạnh để đẩy một cơ thể nặng nề như thế ra khỏi mình. Chàng thì thầm vào tai nàng “Cho anh tất cả đi em, anh yêu em mà”. Dùng tất cả sức lực của mình nàng cố giãy giụa ra nhưng đành bất lực.Vậy là nàng phải buông xuôi tất cả. Và nằm im lặng một hồi, bất động với đôi mắt lệ nhòe, ướt đẫm gối mềm, và thổn thức mãi không thôi.

Một lúc sau, nàng chạy vào phòng tắm và soi lại mình. Khuôn mặt hốc hác, tàn tạ đến thảm. Dừơng như chằng còn nhận ra chính nàng nữa. Nàng đâu phải là một cô gái có lối sống buông thả như vậy đâu. Đây chẳng lẽ là một con người khác, con người thứ hai của nàng hay sao? Hình thù đầy quái dị, và nó đang cười nhạo chính nàng, cười mỉa mai cho cái trinh tiết mà nàng cố gìn giữ suốt 24 năm qua, nay lại trao cho hạng đàn ông rẻ tiền “Quỳnh ơi! Mày cứ mãi cho mình là thanh cao, trong trắng và danh giá, Rút cục rồi thì mày cũng là một đứa con gái tầm thường mà thôi. Từ này mày chẳng còn ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh được nữa. Cuộc sống và tâm hồn mày giờ đã hoen ố rồi. Hahaha… Tội nghiệp quá. Đáng đời mày quá!!!” cái người quái dị kia nói xong rồi chợt biến mất trong hư vô. Chỉ còn lại trước gương là nàng với gương mặt méo mó. Trong ta vẫn còn văng vẳng những lời chửi rủa về mình…

Mặc quần áo, nàng bước ra từ nhà vệ sinh, chàng nằm đó trơ trơ nhìn nàng. Nàng tiến lại gần chàng, định dang tay ôm nàng vào lòng và an ủi vài câu có lệ, nhưng bị nàng đẩy ra. Và… bốp – Một bạt tai đã in hằn năm ngón tay nàng tren mặt đang đỏ ửng của chàng. “Thằng khốn nạn”. Nàng thét toán lên từng câu qua kẽ răng căm thù, và kinh tởm. Mùi đàn ông với nàng giờ đây thật ghê tởm, chỉ chớp nhoáng mà thôi tất cả trong nàng giờ đây đã sụp đỗ. Nàng không thể nào mời được cuộc đời mình lại như thế này. Một người con gái luôn khinh thường những cô gái bị “ăn cơm trước kẻng” như cô mà giờ lại trở thành nạn nhân của điều dó. Giờ đây nàng đã trở thành “đàn bà” rồi đó ư?!?!



Nàng lao ra khỏi nhà chàng đúng lúc trời đổ cơn mưa. Một cơn mưa trái mùa, sấm chớp nổi vang trời. Nàng là người sợ mưa và sấm chớp vô cùng, thế mà lúc này đâu nàng trở nên bất cần đời, bỏ tất cả chạy giữa trời đêm như một con điên.

Và mưa cứ thế mọi lúc một lớn hơn. Những giọt mưa cứ thế dội rửa lên một cô gái, như cố gột rửa tất cả những thứ dơ bẩn trên người nàng. Dưới cơn mưa trái mùa ấy, có một cô gái đang thổn thức trong tiếng mưa… Những cơn mưa nhạt nhòa đang quyện hòa cùng những giọt nước mắt trong một đêm tình lỡ...



Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...
Người đang xem chủ đề này
Guest


Chuyển đến diễn đàn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền trả lời các chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền Xóa các bài viết của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền sửa các bài viết của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền tạo các bình chọn mới trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền bình chọn trong các chủ đề bình chọn trong diễn đàn này.

[Main Forum RSS] : RSS

Được phát triển và việt hóa bởi BKGROUP dựa trên phiên bản 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008 của Yet Another.
Trang này được tạo ra trong 0.044 giây.