Chào mừng quý khách Tìm kiếm | Chủ đề đang hoạt động | Các thành viên | Đăng nhập | Đăng kí

Tâm sự: Mỗi lần tôi muốn ly hôn, chồng lại dọa tự tử [Options] · [View]
sun_palace
Đã gửi: Saturday, November 19, 2011 4:05:17 PM

Vị trí: Advanced Member
Nhóm: Thành viên

Tham gia: 7/5/2011
Bài gửi: 38
[Points]: 17
Quốc tịch: Việt Nam
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TIỆC CƯỚI SUN PALACE
170 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
ĐT: 08.3877.9839, Fax: 08.3877.9842
Website: www.sunpalace.com.vn
Email: info@sunpalace.com.vn

Đọc tâm sự của anh Lam, tôi thấy anh thật đáng thương, người phụ nữ với mối tình 15 năm của anh thật hiếm, nhưng không phải là không có. Tôi không biết phải khuyên anh như thế nào, tôi nghĩ một ngày nào đó anh cũng sẽ có quyết định cho riêng mình. Tôi là người từng ngoại tình, là người mà xã hội lên án gay gắt, hôm nay quyết định viết ra tâm sự của mình để mong mọi người thông cảm và có cái nhìn vị tha hơn với những người mang tội ngoại tình như chúng tôi.
Website: www.sunpalace.com.vn

Tôi và chồng sống với nhau đã 10 năm và có 2 con. Hai người lấy nhau không vì tình yêu, lúc đó tôi 25 tuổi, vừa mới chia tay bạn trai (với mối tình 2 năm) trước đó không lâu và đang rất suy sụp. Ngày đó tôi suy nghĩ thật đơn giản, nghĩ là không hợp rồi sẽ chia tay dễ dàng, nhưng lần này tôi lại có thai và quyết định lấy nhau sau 3 tháng quen biết.

Tôi từng quyết định làm mẹ đơn thân với sự ủng hộ của gia đình và điều kiện kinh tế cho phép, tôi đã đi làm vài năm với công việc yêu thích và liên quan tới ngành học. Chính chồng tôi là người thuyết phục quyết liệt để đi đến hôn nhân, với lý do là không để cho con thiếu cha. Từ phía họ hàng tôi, mọi người đồn là anh ấy lấy tôi để có thể trở thành công dân Mỹ. Chuyện này tôi không muốn đào sâu thêm nhưng tôi cũng đã cảm kích là anh ta đã không bỏ rơi tôi.

Nhưng từ khi sống chung với chồng, tôi mới hiểu người ta nói "hôn nhân địa ngục" là thế nào. Nếu chỉ dùng chữ gia trưởng để tả chồng tôi thì còn quá nhẹ, nhưng tôi cũng không muốn kể lể quá nhiều vì có nhiều chuyện, và cũng không muốn tốn thì giờ của mọi người. Từ khi sống với nhau tới giờ, tôi đã đi từ hết cú sốc này đến cú sốc khác.
Từ chuyện chửi bới mẹ tôi trước khi cưới vì những hiểu lầm, cho đến chuyện lúc nằm trên giường sinh đứa con đầu lòng, chồng tôi đã chửi bới mẹ tôi khi mẹ vào thăm, trước sự chứng kiến của nhân viên trong bệnh viện, mặc cho tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

10 năm nay tôi vẫn sống lặng lẽ như cái bóng, giữa hai người không có điểm chung, rất ít nói chuyện với nhau, nếu có thì lúc nào cũng là những trận cãi vã ầm ĩ từ những gì nhỏ nhặt nhất. Bất kể chuyện gì, nguyên nhân chính là vì chồng tôi hiếu thắng, trẻ con, rất nóng tính, lúc nào cũng cho mình là đúng.

Những chuyện nhỏ nhặt như ai lái xe (chồng tôi rất ghét lái xe, chỉ muốn tôi lái), ai đưa đón con, khi đi đâu mà không biết đường phải hỏi chồng cũng bị chửi té tát ngay trên freeway, vì lỗi của tôi là không chu đáo, không chịu lên kế hoạch cho buổi đi đó.

Website: www.sunpalace.com.vn

Cuối cùng thì một mình tôi làm hết những chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, chồng không hề động tay, chỉ đến những chuyện cần sức đàn ông như sửa chữa các vật dụng trong nhà thì chồng mới làm, và lúc nào cũng đi kèm với chửi bới, hậm hực. Mỗi lần cãi nhau tôi chỉ im lặng hoặc khóc, khi thấy tôi khóc chồng hỏi một cách ngạc nhiên là: tại sao khóc, có ai quan tâm đâu, tại sao mình quan trọng quá vậy, ý là tôi còn không có được cái quyền khóc nữa.

Và mỗi lần chồng tôi giận như thế không khí trong nhà rất ngột ngạt, nặng nề, con cái khóc lóc chỉ mình tôi lo, và chồng cũng không ngần ngại thêm dầu vào lửa như đập bàn đập ghế, đóng cửa rầm rầm để thể hiện nỗi tức giận của mình.

Xét về mặt tích cực thì chồng tôi là người bộc trực, không trí trá, không rượu chè, gái gú, giỏi và thông minh trong nghề chuyên môn, có chí tiến thủ. Sống với người vô tâm vô tư thì tôi cũng không cần phải cố gắng thay đổi bản thân gì nhiều. Tôi chỉ biết mình phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho gia đình, và cho bản thân, nếu tôi gục xuống thì đừng mong một lời hỏi thăm từ anh ta. Hàng ngày tôi vẫn nấu ăn cho chồng con, và tôi là người khá kỹ tính trong chuyện ăn uống, mặc dù chồng tôi không quan tâm.

Thêm điều nữa chồng rất quan tâm đến tiền lương của tôi, kiểm soát chặt chẽ, không để hở đồng nào, mọi chi tiêu phải rõ ràng. Tôi thì cũng không tiêu xài gì nhiều, rất ít đi shopping như hầu hết các phụ nữ khác, gửi tiền cho thân nhân ở VN hoặc làm các hoạt động từ thiện, cũng chẳng nhiều, nhưng tôi thấy không việc gì cứ phải giải thích những chuyện nhỏ nhặt như thế nên tôi đã có giấu chút tiền.

Lương 2 người cho vào tài khoản chung nhưng chồng tôi dành phần lớn mua cổ phiếu và nói chung tôi không biết nó đi đâu, chồng tôi kiểm soát và quyết định mọi chuyện trong nhà. 2 người đều làm chung ngành, lương chồng tôi cao hơn 1 chút. Bản thân tôi cũng rất ít nhu cầu tình dục, nhưng ngược lại chồng là người mà ban ngày có thể chửi bới, ban đêm vẫn có thể cưỡng ép tôi làm chuyện đó, không cần biết cảm giác của tôi ra sao. Từ một người tôi chưa bao giờ yêu, tôi đã đâm ra oán hận chồng, và cảm giác ngày một tăng, ngày nào không gặp mặt chồng ngày đó tôi rất hạnh phúc.

Tôi đã đề nghị ly dị nhiều lần, gặp luật sư vài lần, nhưng những lần như vậy chồng tôi tìm mọi cách để níu kéo, ban đầu thì dọa sẽ giành lấy quyền nuôi con bằng mọi giá, sau thì dọa tự tử. Bản thân tôi cũng là người bạc nhược nên hay mủi lòng. Giải quyết tối ưu nhất, như tôi đã, vẫn và đang cố gắng thuyết phục chồng tôi, là bỏ tôi đi và tìm người nào phù hợp để lấy, còn tôi được quyền nuôi con, chồng có thể thăm bất cứ lúc nào, nhưng chồng tôi vẫn không chịu hợp tác.
Website: www.sunpalace.com.vn
Ban đầu là dọa dẫm đủ thứ từ quyết tâm giành quyền nuôi con với bất cứ giá nào cho đến sẽ tự tử. Tôi nghĩ cơ hội chồng tôi sẽ tự tử là rất cao vì trước khi lấy tôi anh ta từng có ý nghĩ đó, là người cô độc, không dễ hòa đồng với mọi người, đi làm ở đâu là cãi nhau với đồng nghiệp ở đó, không thích giao lưu với ai.

Đối với chồng tôi sống tới 40 tuổi hay 100 tuổi chẳng có gì khác. Mỗi lần tôi muốn ly dị thì việc đầu tiên anh ta làm là bỏ nhà đi đâu đó, không đi làm ngày đó, dọa sẽ nghỉ việc, nhiều lúc tôi phải gọi lên sở để báo bệnh cho anh. Bản thân tôi cũng đã 2 lần có đồng nghiệp tự tử ở 2 chỗ làm khác nhau.

Rồi một ngày kia tôi đã ngoại tình với người đàn ông đã có vợ, gặp gỡ online. Trước đây tôi chỉ lo đi làm, hoàn toàn không có bạn bè, đồng nghiệp của tôi không có người Việt, và tôi cũng chẳng có cảm tình với ai. Chúng tôi tâm sự rất nhiều như bạn bè, tôi chưa bao giờ có ý muốn phá hoại gia đình anh ta, cũng chưa bao giờ xúi giục anh ta làm điều gì có lỗi với vợ, chỉ biết khi gặp anh ta tôi như vớ được cái phao.

Những lần gặp mặt trong bãi đậu xe nơi tôi làm việc rồi cũng kết thúc khi chồng bắt gặp tôi nói chuyện điện thoại một lần và cấm không cho hai người liên lạc nữa. Bản thân anh ta thì vốn rất hay ghen cho vợ mình với phụ nữ làm việc công sở vì nghĩ vợ gian khổ và thiệt thòi, còn những người như chúng tôi chỉ dùng cái miệng để tiến thân, và lúc nào cũng đề phòng tôi.

Cứ nghĩ sau này khi không quen biết nữa thì tôi sẽ đánh ghen hoặc phá hoại gia đình anh ta cho nên được dịp này danh ta chửi bới tôi thậm tệ, ngôn từ chợ búa, còn dọa gọi cảnh sát tới bắt tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi bị một người dọa gọi cảnh sát cho dù tôi chưa bao giờ nói điều gì xúc phạm đến vợ anh ta, thậm chí chỉ toàn khen.

Sau này khi hỏi thì anh ta bảo những lời đó là cho chồng tôi chứ không phải cho tôi, tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa. Sau đó tôi đã xóa hết số điện thoại và tên anh ta trong một mạng.
Website: www.sunpalace.com.vn


Rồi tôi gặp người thứ hai, anh là người rất năng động trong các hoạt động xã hội, và có vẻ như có cùng chung ước mơ, và hoàn cảnh gia đình cũng rất tội nghiệp. Chúng tôi đã gặp nhau và không kiểm soát được bản thân mình, tôi đã quan hệ với anh. Sau 3 tháng không gặp anh tôi nhớ và khóc rất nhiều, đã năn nỉ được nói chuyện với anh nhưng anh im lặng.

Sau này khi anh lấy vợ chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc trong mạng xã hội nhưng tôi chỉ thầm chúc cho anh hạnh phúc. Tôi sẽ không làm chuyện nông nổi nữa, vì sau mỗi lần như thế chỉ thêm đau đớn cho mình. Tôi cũng chưa bao giờ xin chồng tha thứ, vì thú thật tôi chẳng thấy mình có lỗi gì cả, chỉ đến khi tôi đọc được những lời lên án gay gắt của mọi người ở đây tôi mới thấy là xã hội không chấp nhận chuyện tôi làm.

Từ ngày gặp anh đến nay tôi và chồng đã ở riêng phòng nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết không chịu ly hôn. Mẹ tôi, bỏ qua những xích mích trong quá khứ, cách đối xử chẳng mấy tốt lành của chồng thôi, cứ vẫn thuyết phục tôi không nên ly hôn, vì tôi đã lầm lỗi với chồng, vì tôi không còn trẻ, đã 2 con rồi, bây giờ nên sống vì con thôi chứ không còn cơ hội với ai nữa.

Tôi thì chỉ muốn giải thoát cho bản thân, chứ chẳng mong tìm kiếm bất cứ ai hết, tại sao phải sống với một người đeo gông vào cổ mình? Nghĩ thì vậy nhưng sao làm khó quá, đối với những người khác có lẽ dễ dàng hơn nhiều, tôi chẳng phải ngoan hiền đạo đức gì, nhưng không muốn tự do của mình phải trả bằng máu của ai đó, dù không chắc chắn nó có xảy ra hay không nhưng tôi vẫn lo. Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - TIỆC CƯỚI SUN PALACE
170 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
ĐT: 08.3877.9839, Fax: 08.3877.9842
Website: www.sunpalace.com.vn
Email: info@sunpalace.com.vn
sun_palace
Đã gửi: Saturday, November 19, 2011 4:08:08 PM

Vị trí: Advanced Member
Nhóm: Thành viên

Tham gia: 7/5/2011
Bài gửi: 38
[Points]: 17
Quốc tịch: Việt Nam
Phải suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định.
Người đang xem chủ đề này
Guest


Chuyển đến diễn đàn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền trả lời các chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền Xóa các bài viết của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền sửa các bài viết của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền tạo các bình chọn mới trong diễn đàn này.
Bạn không có quyền bình chọn trong các chủ đề bình chọn trong diễn đàn này.

[Main Forum RSS] : RSS

Được phát triển và việt hóa bởi BKGROUP dựa trên phiên bản 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008 của Yet Another.
Trang này được tạo ra trong 0.044 giây.