Từ khi nào mà đêm với ta lại trở nên quá đỗi quen thuộc như vậy? Từ khi nào mà đêm với ta lại dài đến thế? Từ khi nào mà đêm với ta lại trở nên quá đáng sợ? Từ khi nào mà đêm lại có thể khiến ta trở nên yếu đuối, lạc lõng, cô đơn, mềm yếu? Từ khi nào mà đêm với ta là nỗi nhớ, niềm đau? Từ khi nào, từ khi nào vậy?
Xin cho ta một đêm tĩnh lặng!
Khi mọi vạn vật của vũ trụ ngủ vùi trong những cơn mơ thì với ta đêm mới thực sự bắt đầu. Đêm, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Ngồi trong phòng, cảm giác như thời gian ngừng trôi, cố lắng tai nghe mà ta cũng không thể nghe được âm thanh của bất cứ sự vật nào cả. Căn phòng nhỏ bé, đêm yên tĩnh, tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính rất êm nhưng cũng trở nên một âm thanh rất lớn. Ta có cảm giác như những tiếng gõ máy tính của ta có thể khiến cho vạn vật thức giấc. Chỉ có vậy thôi. Tĩnh lặng, rất tĩnh lặng. Nhưng lòng ta thì xáo trộn, là mưa, là gió gào thét, là bão táp cuồng quay...
Cô đơn, nhớ nhung, hờn trách, đớn đau, ban ngày ta thách thức tất cả. Nhưng khi đêm về ta lại trở nên yếu thế giữa chúng. Chúng giằng xé tâm hồn ta, chỉ chực đánh gục ta mà thôi. Đêm chưa bao giờ là đồng minh với ta. Đêm lấy hết sự mạnh mẽ của ta, trả ta về đúng chất của ta nhỏ bé và yếu đuối. Ngày xưa ta đâu có ghét đêm đến thế? Ta chưa bao giờ sợ đêm, nhưng nay thì sao? Ta thấy sợ, rất sợ người ạ.
Phải làm gì để đêm qua nhanh? Phải làm gì để đêm không dữ tợn với ta nữa? Phải làm gì để đêm lòng ta thôi thét gào? Ta không chống chọi được lâu nữa đâu.
Xin cho ta một đêm tĩnh lặng!
Đêm tĩnh lặng với ta là không thổn thức những kỉ niệm xa xưa, bóng hình của một thuở yêu người. Là nhìn lại mà lòng mỉm cười hạnh phúc. Không đau đớn, xót xa. Nâng niu và cảm nhận như một phần của cuộc tình dang dở.
Đêm tĩnh lặng với ta là không bất chợt nghe đâu đây bên tai giọng nói quen thuộc của người. Mà nếu có nghe được thì sẽ là bình yên và ngọt ngào. Đừng cấu xé trái tim ta. Hãy xoa dịu nó từng chút, từng chút một, với ta, vậy là đủ.
Đêm tĩnh lặng với ta là lòng không nhớ nhung, hoài niệm. Là thấy những điều tốt đẹp đang chờ đón ta ở tương lai. Là nhận thấy một hạnh phúc đang chờ đợi ta ở đâu đó trên đường đời tấp nập. Là bảo được lòng mình tin vào một điều: Cuộc sống đã mang đến cho bạn một nỗi đau thì sẽ mang đến cho bạn một người khác để xoa dịu nỗi đau đó!
Đêm tĩnh lặng với ta là không mộng mị những cơn mê đau thắt. Không thấy mình trong vũng bùn tình ái. Không quằn quại trong nỗi đau nhân thế. Không chia ly đôi ngả đường tình.
Đêm tĩnh lặng với ta là lòng mình được thảnh thơi không nghĩ ngợi. Là một giấc ngủ ngon không mê man. Chỉ vậy thôi!
Sau đêm tĩnh lặng sẽ không còn ta của những khổ đau. Để ngày mai khi thức dậy ta được là chính ta, ta của ngày xưa chưa biết yêu. Sẽ lại tha thiết yêu cuộc đời này, hy vọng cho những điều tốt đẹp, đưa tay đón những niềm vui mới, hạnh phúc mới. Sau đêm tĩnh lặng để ta bắt đầu một cuộc sống mới.
Xin cho ta một đêm tĩnh lặng!
Đôi khi vẫn khóc cho những điều tưởng như đã quên...
Đôi khi vẫn ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn...
Để rồi lại thức giấc trong nỗi đau thủa nào...